AF21vn • Anti fan 2ne1 • 1st forum anti 2ne1 VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

AF21vn • Anti fan 2ne1 • 1st forum anti 2ne1 VN

AF21VN - Fansite anti 2ne1 VN
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
CherryHae
Mod
Mod
CherryHae


Tổng số bài gửi : 114
A.Point : 196
Birthday : 10/01/1996
Join date : 17/02/2010
Age : 28
Đến từ : Ssanti cao cấp thuộc tập đoàn chém gió xuyên lục địa "No Name"

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 12:05 am

Author: Jarin
Pairings: Yewook
Rating: nhẹ chán
Disclaimer: họ luôn thuộc về nhau
Summary: Anh luôn cho rằng em không có cảm xúc. Để rồi khi chúng ta nhận ra điều quan trọng cũng là lúc chúng ta phải lìa xa nhau...
Genre: sad.
Note: ý tưởng ban đầu nó xuất phát từ một cuộc đối thoại trong một bộ phim, rồi tớ phát triển một hồi nó lại ra thành giống như bài hát kokoro của vocaloid (!?) nên lấy tựa là kokoro, nhưng càng lúc nó càng đi xa nội dung bài hát nhỉ? Cái này nó có hai phần... không, chính xác là nó có hai cái kết cục, nhưng đều là sad ending cả. Mọi người đọc cái nào thì tùy. Fic được viết trong đúng hai ngày, bấn loạn vô cùng. Thiên hạ đọc đừng chém tớ tội hành hạ hai bạn trẻ nhá.
Trong này có hai Ryeowook, hơi rối nhỉ?


Lưu ý : Đây không phải là fic Cherry viết mà là do Cherry đọc thấy hay quá nên mới đem về nhà chia sẻ cho mọi người.Đây là link gốc của fic :

http://s-u-j-u.net/saju/topic/14527-one-shot-kokoro-lonely-scientist-story/


Vào thời đại tân tiến hàng chục năm sau này, người ta đã biết đến khái niệm người nhân tạo. Khác với người vô tính, người nhân tạo là một con người có những bộ phận sống, và một số bộ phận là máy. Sự kết hợp tuyệt vời của sinh học và khoa học kĩ thuật, những bộ phận máy được thiết kế để hoạt động phù hợp với cơ thể sống, điều khiển nhịp nhàng đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển toàn diện của cơ thể. Thành tựu khoa học này được ứng dụng để tăng tuổi thọ của con người, thường được ghép với người thật, người đang sống, đã được nghiên cứu thành công trên một tiến sĩ cũng bị tật ở Hoa Kì, và ông là người đã tạo ra kì tích này. Nhưng không ai biết, dự án này vốn dĩ đã được một tiến sĩ nghiên cứu độc lập, anh đã sáng tạo thành công một người nhân tạo thật, và nó đi cùng với một câu chuyện buồn. Câu chuyện đó là một bí mật cho mãi đến sau này.



Ngày 04/11/2013.
Hôm nay sẽ là ngày quyết định thành hay bại của dự án. Theo đúng những tính toán, những bộ phận sinh học vốn được máy hỗ trợ sẽ tự 'sống' trong ngày hôm nay. Chỉ cần trễ hơn một ngày, một giờ nhích sang ngày khác thôi, em sẽ chết. Thí nghiệm này nhất định phải thành công.
Anh nhìn em ngủ vùi trong bể thí nghiệm. Em có làn da trắng, mái tóc đen mềm, đôi môi hồng và đôi mắt mà chắc chắn khi mở ra sẽ là một màu nâu đen rất đẹp. Để nghiên cứu em anh đã hy sinh những thứ quý giá nhất của mình: thời gian, tiền bạc và cả người anh yêu.


Hình ảnh đầu tiên ghi vào não em là anh đang gục trên ghế. Anh, ngoại trừ cái áo khoác trắng ra, trông anh chỉ một màu đen huyền bí, duy đôi mắt hơi thâm quầng làm em chú ý. Anh ngủ trên ghế đối diện em như chờ đợi điều gì. Những thứ máy móc hỗ trợ, dây nối rời khỏi cơ thể em. Em hồi hộp bước đi để có thể đến gần và quan sát anh. Chợt anh giật mình tỉnh giấc, nhìn em ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Ấn tượng tiếp theo của em về anh là nụ cười, trông rất buồn.

_Yesungie?
_Em là thí nghiệm thành công nhất của anh, Ryeowook.

Em là người nhân tạo được anh lập trình. Anh đã tạo ra em giống hệt người đó dựa trên mẫu ADN của cậu ấy, và lập trình cho bán cầu não trái của em những việc cậu ấy hay làm, thói quen, và cả những hành động khi cậu ta yêu anh. Nói cách khác, em là bản sao của cậu ấy, một bản sao hoàn hảo.

Anh là một tiến sĩ trẻ đơn độc. Anh đã tự dành một khoản tiền lớn trong tài khoản kếch sù nhờ bán những phát minh của mình để nghiên cứu em. Ban đầu anh có một người để yêu thương. Cậu ta tên là Kim Ryeowook, là một con người tuyệt vời.
Ngày qua ngày, cậu ấy luôn ở bên anh, thông cảm cho công việc của anh, quan tâm đến anh và cam chịu. Lắm lần anh đã gọi điện hủy cuộc hẹn với cậu và hứa sẽ bù lại cho cậu, dù cả hai đều biết điều đó sẽ không xảy ra. Nhiều lần anh làm việc suốt đêm tại phòng nghiên cứu, để cậu ở nhà, gục trên bàn, thức ăn đã nguội hết.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, cậu chia tay anh và đi ra nước ngoài. Cậu đã khóc rất nhiều khi cậu ra sân bay nhưng không thấy anh đến tiễn. Thật ra, anh đã đứng ở một góc khuất lặng lẽ quan sát cậu. Anh cho rằng nếu anh ra mặt, anh sẽ không để cậu đi. Anh đã cố hết sức để không phải nói với cậu 'Ở lại đi. Anh yêu em lắm.' vì anh biết, ở bên anh, cậu chỉ đau khổ. Anh cho rằng mình không có tư cách giữ cậu lại, anh phải để cậu đi xa khỏi anh, khỏi kẻ tồi tệ chỉ biết đem lại nỗi đau cho cậu.


Từ khi cậu đi, anh làm việc thiếu tập trung hẳn. Anh rất thường suy nghĩ lung tung. Không, anh nhớ cậu. Cảm giác tội lỗi dằn vặt vây kín trong tâm trí, anh càng lúc càng sa vào vực tối không lối thoát.

Anh trở về căn nhà cũ kĩ trước đây anh và cậu từng sống chung, và vô tình, anh tìm thấy một mẩu tóc của cậu, có nang lông. Anh chợt nảy ra ý định tạo ra em.
Và sau 6 năm miệt mài nghiên cứu, em đã mở mắt đúng ngày 04/11/2013. Đối với anh, em đôi khi không chỉ là một sản phẩm thành công.


Em yêu anh. Anh biết. Chính anh đã lập trình điều đó cơ mà. Lập trình.

Anh không yêu em. Anh chưa bao giờ nói, nhưng em luôn biết. Anh yêu cậu ta. Và em chưa bao giờ yêu cầu anh yêu em.

Mỗi lần em làm điều gì đó cho anh, anh đều cười rất buồn. Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng chỉ cười, nói cảm ơn, và buồn. Em không hiểu, em đã làm gì...? Những lần như thế, em lại đau. Đau ở một vị trí không xác định, nhưng em cũng không nói anh biết.



Anh luôn cho rằng em không có cảm xúc. Những phản ứng, hành động, biểu cảm, thái độ của em dành cho anh, đều là do lập trình. Nếu anh không lập trình, em sẽ chẳng có cảm xúc gì cả. Cũng có thể cho rằng những hành động cho thấy em yêu anh đó là giả. Là giả.
Anh cảm thấy thất vọng. Anh chỉ là một gã nhà khoa học điên rồ, tìm cách cứu vớt bản thân khỏi sự vô vọng của cô đơn mà tự tạo ra một con người nhân tạo giống hệt người yêu, rồi cài đặt cho em yêu anh, tất cả đã được sắp đặt. Anh làm thế để tự chữa vết thương trong lòng mình, thứ vốn dĩ chỉ có cậu mới chữa được. Anh chưa bao giờ thất vọng hơn thế này. Mọi sự giả tạo tuyệt đối chỉ để che giấu sự thật đang dần được phơi bày ngày qua ngày. Anh tự biến mình thành tên ngốc. Anh nguyền rủa bản thân không ngừng vì điều đó.


Anh đã tạo ra em không hoàn hảo như anh nghĩ. Người phải có tâm hồn, biết đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc, phẫn nộ. Em không có tâm hồn, vì em không có cảm xúc. Yêu anh chỉ là tập hợp những hành động được cài đặt sẵn mà thôi, cả câu nói yêu anh cũng vậy.

Chợt anh đau...Em mang gương mặt, ngoại hình của cậu, cả giọng nói cũng giống, hành động... mọi thứ khiến anh nhớ cậu, khiến anh tưởng nhầm em là cậu.
Anh cố gắng xua đi những suy nghĩ đó trong đầu. Anh quyết định sẽ thử chế tạo cho em một 'tâm hồn'.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Nếu anh không thể tạo ra nó, mà thật ra không ai có thể cả, anh sẽ để nó tự hình thành. Trẻ em khi mới sinh ra cũng chỉ là thô sơ, nhờ môi trường sống mà chúng mới hình thành được tâm hồn. Vậy anh phải xóa hết những lập trình của anh về cậu trong em. Em sẽ không yêu anh nữa, giống như cậu vậy.
Đột nhiên, anh đau. Đau vì ai?



_Ryeowook à, chúng ta sẽ kiểm tra đấy.
_Kiểm tra? Làm gì?
_À... Ừ thì để... xem thử tim và não trái em hoạt động tốt không ấy mà. Không đau đâu.

Em ngần ngại một chút rồi đi theo anh vào phòng thí nghiệm.

_Yesungie này, em đã... làm gì sai sao?
_Không có. Anh chỉ kiểm tra thôi mà. Em đừng lo quá.
_Yesungie này, anh có vui khi tạo ra em không?

Anh khựng lại một chút, sao em lại có suy nghĩ đó. Anh phải trả lời sao mới phải...?
Anh quay lại, hôn nhẹ lên trán em.

_Tất nhiên rồi.
_Vậy anh có yêu em không?

Anh chỉ cười, rồi khởi động những máy móc như mọi khi, vờ như không nghe thấy. Em lại suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào anh và nói

_Em yêu anh.
_Đừng nói thế. Em vốn dĩ đã không yêu anh rồi, ít nhất là sau hôm nay.

Anh cười rồi thực hiện lệnh để em ngủ thật sâu.
Hình như em đã buồn. Đôi mắt hơi ướt trước khi thiếp đi.

Anh cho rằng mình tưởng tượng và dập tắt chút hy vọng len lỏi trong tâm trí, rằng em có cảm xúc, rằng em thật sự yêu anh không phải nhờ lập trình. Nhưng anh phải trả tự do cho trái tim em thôi, anh đã lạm dụng khoa học quá nhiều rồi. Từ giờ trở đi, em có cảm xúc hay không, em có yêu ai đi chăng nữa, sẽ do chính em quyết định. Anh chỉ là người tạo ra em thôi.


[Format all feelings?]
[Yes] [No]


Tay anh run trên màn hình cảm ứng, chỉ cần một cú chạm nhẹ và em sẽ không còn cảm giác gì về anh nữa. Đúng rồi, em sẽ không nói yêu anh, em sẽ không quan tâm lo lắng cho anh, em sẽ không cười một cách ấm áp với anh nữa.
Và anh, anh sẽ không phải dằn vặt mình với suy nghĩ em yêu anh là giả, anh sẽ không khổ sở mỗi khi em nói yêu anh nhưng anh lại nghĩ đến cậu. Cả hai đều có lợi. Nhưng tại sao anh vẫn không nỡ...?
Phải chăng vì em là một bản sao hoàn hảo của cậu, vì anh nhầm lẫn em với cậu, nên anh vẫn muốn cứu vớt chút tình cảm còn sót lại...? Anh càng lúc càng vô vọng, vô vọng và không lối thoát. Anh nhắm chặt mắt, ấn bừa. Rồi anh ngồi phịch xuống, chờ đợi em tỉnh dậy, khi đó anh sẽ biết.

_Yesungie?

Em nhìn anh bằng đôi mắt nâu to tròn như mọi khi. Trông anh rất khổ sở, tại sao lại thế? Đã có chuyện gì xảy ra? Em không hiểu, đến gần anh rồi ôm anh gục vào bờ vai thanh mảnh của mình.

_Yesungie, có chuyện gì thế? Anh buồn sao? Không sao đâu, em sẽ ở đây với anh. Em không bỏ anh lại đâu.

Anh biết mà. Anh không thể chiến thắng quá khứ. Anh đã không xóa hết những lập trình đó.
Anh ôm lấy em, và lần đầu tiên, anh khóc.


Anh đã xóa những hành động thường nhật của cậu, xóa cả thói quen, những thứ nhỏ nhặt khác. Nhưng anh đã không xóa kí ức và tình cảm của cậu trong em. Thế nên em vẫn nói yêu anh, vẫn quan tâm đến anh, vẫn biết hết những sở thích thói quen của anh. Em vẫn yêu anh.

Hành động của em có khác đi một chút, đó là cảm nhận của em về âm nhạc nhạy hơn cậu. Em nhờ anh dạy piano, và em tiếp thu rất nhanh, em chơi rất giỏi. Em rất hay chơi cho anh nghe, khi thì em say sưa với bản nhạc, thỉnh thoảng em vẫn nhìn anh dịu dàng, cười. Và cũng có lúc em hát cho anh nghe. Một bài hát nào đó mà em vô tình nghe được ở nơi khác. Giọng em trong và cao vút. Anh khen em hát hay và đàn giỏi, trông em rất ngượng ngùng. Những lần như thế, anh cảm thấy thật bình yên.


Anh đã không bao giờ thử xóa đi tình cảm của em nữa.
Anh ích kỉ.
Đôi khi anh tự hỏi mình có yêu em? Nhưng rồi anh lại luôn cho rằng mình yêu cậu, chỉ là nhất thời anh nhầm lẫn cậu với em mà thôi. Chỉ là nhầm lẫn.


Em không buồn, em giận, chưa bao giờ anh thấy em bộc lộ cảm xúc khác ngoài vui vẻ, hạnh phúc và lo lắng cho anh. Em vẫn như trước, cùng với những cảm xúc bình thường của người đang yêu. Anh cũng không nỡ làm tổn thương em. Nếu anh làm tổn thương em chỉ để xác minh em có cảm xúc hay không, thì anh thà chết còn hơn. Tại sao anh vẫn để gương mặt em giống cậu đến thế...?



.
.
.
Anh bị bệnh. Bệnh rất nặng. Căn bệnh lạ mới xuất hiện gần đây vẫn chưa có thuốc chữa. Thời gian ủ bệnh ngắn, chết rất nhanh.

Em luôn túc trực bên giường anh, mắt thâm quầng vì thức đêm chăm sóc cho anh. Còn anh đã quá mệt để chú ý em có buồn hay không. Khi trước anh lập trình cho em chỉ có cảm xúc vui, hạnh phúc và trạng thái lo lắng, nên lúc này em sẽ không buồn.Tình hình ngày một xấu đi.Từ khi nào em bắt đầu không ngủ trong khi anh lại bất tỉnh mê man?
Bác sĩ chỉ lắc đầu khi thấy anh. Căn bệnh này không có có thuốc chữa.


_Ryeowook...?
_Vâng...?
_Em... đang khóc đấy à?
_Không khóc sao được, anh cứ làm em lo thế này... Mỗi khi anh lên cơn đau, em cũng đau lắm.

Em thút thít, những giọt lệ trên đôi mắt của em thi nhau rơi xuống tay anh, nóng hổi. Anh ngạc nhiên

_Nhưng em... anh đã không lập trình cho em cảm xúc đó cơ mà...?
_Anh không biết sao? Hôm đó anh đã xóa toàn bộ lập trình cảm xúc của em rồi. Nhưng em yêu anh, em đã luôn yêu anh suốt từ trước đến giờ. Người làm khoa học như anh phải biết, anh không thể lập trình cảm xúc cho em. Không ai có thể tạo ra cảm xúc trên cơ sở khoa học cả...

Em khóc òa lên. Trông em đau lắm, không phải ở tim, mà đau trong 'tâm hồn'. Vậy mà anh đã vô tình không nhận ra trong suốt một thời gian dài.

_Anh xin lỗi, Ryeowook. Là anh không tốt. Anh... AAAAAaaa...

Anh lại lên cơn đau. Từng mạch máu trong anh như sắp nổ tung, da thịt như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu. Em vội tìm thuốc giảm đau cho anh uống, lục tung những lọ thuốc đầy trên bàn.
Anh cố nuốt trôi viên thuốc, nhưng cảm giác không như mọi khi. Hơi thở của anh khó khăn dần... Anh hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

_Ryeowook, anh xin lỗi. Anh... đã rất vui khi tạo ra em. Em là người nhân tạo hoàn hảo về mặt tâm hồn lẫn thể xác. Em là một thành tựu khoa học lớn... nhưng anh không bao giờ công bố vì... anh đã ích kỉ... Anh đã sợ khi... anh phải xóa đi... lập trình cảm xúc của em... Anh đã sợ... anh sợ em không yêu anh nữa... Anh lại luôn cho rằng anh... yêu cậu ấy, và có lúc... anh đã nhầm em với cậu ấy. Nhưng... anh phải nói sự thật... Anh... Anh yêu em, Wookie à...




Đôi mắt em ngập nước, bàn tay gầy nắm chặt lấy áo anh và lay anh thật mạnh, cổ họng khản đặc vẫn liên tục gọi tên anh, và tâm hồn em như vỡ ra ngàn mảnh.


Anh chỉ nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ, một nụ cười hiện hữu trên bờ môi tái dần đi.

'Wookie'...Lần đầu tiên anh gọi em như thế sau từng ấy năm.

Em giận anh lắm, em hận anh lắm. Tại sao anh không hỏi khi anh muốn biết? Để rồi khi anh nhận ra, đã quá trễ để chúng ta có được hạnh phúc?


Đám tang.
Những nhà khoa học khác đến viếng anh, họ tỏ vẻ thương tiếc cho một người tuổi trẻ tài cao như anh. Bao nhiêu người trong số họ thương tiếc anh hơn là tài năng của anh?

Em vẫn ngồi ở đó, đôi mắt đã quá mệt mỏi để khóc. Bọn họ cho rằng em là một người thân của anh.

Anh à, anh có thấy được không? Em là sản phẩm hoàn hảo.


Vài ngày sau, lại có một người đến thăm anh. Cậu ta giống hệt em. Không, đúng hơn là em giống hệt cậu ta. Cậu ta nhìn em ngỡ ngàng, mãi cho đến khi em kéo tay áo lên để cậu ta thấy con số 0411 trên cánh tay, cậu ta mới vỡ lẽ.

Anh à, anh đã tạo ra em giống cậu ta đúng không? Em không ngờ.có ngày em lại được gặp cậu ta. Mắt cậu ta cũng đỏ hoe khi thấy di ảnh của anh. Em đoán cậu ta cũng còn yêu anh đấy. Anh có vui không?


_Cậu... là thí nghiệm của anh ấy?
_Đúng thế. Sau khi anh đi, anh ấy rất đau lòng, nên đã tạo ra tôi._Cậu... có yêu anh ấy?Em ngập ngừng nhìn cậu ta.
_Tôi yêu anh ấy.
_Vậy... hãy lo cho anh ấy và nơi này thật tốt. Tôi không xứng đáng để trông nom bất cứ thứ gì của anh ấy nữa. Vả lại, tôi đoán anh ấy sẽ cần cậu hơn tôi.

Chỉ thế và cậu ta quay lưng đi.

Em không thể giúp cậu ta việc đó đâu. Em biết rõ chuyện gì đang xảy đến với mình.
Cơ quan xử lý mọi hành động của em là não và tim không chịu nổi nỗi đau khi anh ra đi, em biết, não em đang chết. Chết, vậy em có được đến chỗ anh đang ở?
Em là người nhân tạo, có thể không? Em cũng có tâm hồn mà, em sẽ đến được thôi.


Anh là một tiến sĩ cô độc, nên căn nhà của anh nhanh chóng bị bỏ hoang một thời gian dài.




Sau này, vị tiến sĩ người Hoa Kì bị tật nguyền đến thăm viếng mộ của một tiến sĩ trẻ trước đây, vô tình ông phát hiện hai bộ phận cơ thể có cấu tạo bằng máy giống như tim và bán cầu não trái nên đã đem về nghiên cứu và phát triển.


Một vật khi bắt đầu hình thành suy nghĩ riêng biệt của nó mà không phải nhờ tác động công nghệ hay suy luận logic tính toán, khi đó vật đó đã có cảm xúc.

Sai lầm lớn nhất của con người là tạo ra robot có hình dạng giống con người dù lạc hậu hay tân tiến.
Về Đầu Trang Go down
JoongKi KhỉĐỏ
Mod
Mod
JoongKi KhỉĐỏ


Tổng số bài gửi : 329
A.Point : 506
Birthday : 28/05/1994
Join date : 05/02/2010
Age : 29
Đến từ : SM Family

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 10:13 am

dài chết mất. Laughing
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/user/Nhociker
CherryHae
Mod
Mod
CherryHae


Tổng số bài gửi : 114
A.Point : 196
Birthday : 10/01/1996
Join date : 17/02/2010
Age : 28
Đến từ : Ssanti cao cấp thuộc tập đoàn chém gió xuyên lục địa "No Name"

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 10:24 am

@JoongKi : Dài nhưng hay lắm đấy oppa ah,cố đọc hết đi ...
Về Đầu Trang Go down
JoongKi KhỉĐỏ
Mod
Mod
JoongKi KhỉĐỏ


Tổng số bài gửi : 329
A.Point : 506
Birthday : 28/05/1994
Join date : 05/02/2010
Age : 29
Đến từ : SM Family

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 10:39 am

Cảm động. hay quá hay quá. Khen Che nhá. Hix hix
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/user/Nhociker
CherryHae
Mod
Mod
CherryHae


Tổng số bài gửi : 114
A.Point : 196
Birthday : 10/01/1996
Join date : 17/02/2010
Age : 28
Đến từ : Ssanti cao cấp thuộc tập đoàn chém gió xuyên lục địa "No Name"

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 10:42 am

@JoongKi oppa : Hầy ~ Ko phải em vik đâu,thấy hay rồi mang về 4rum post thôy,em òoàn vik Drab với Poem thôy,mí cái truyện ntn thỉnh thoảng cũng vik nhưng mà đọc lại thấy ngu ngu nên ko dám post
Về Đầu Trang Go down
Stefanie
Admin
Admin
Stefanie


Tổng số bài gửi : 566
A.Point : 1397
Join date : 13/09/2009

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 10:57 am

Hic nghe tình cảm quá Sad có mỗi 1 chap thôi à :-s k còn nữa à ...
Về Đầu Trang Go down
CherryHae
Mod
Mod
CherryHae


Tổng số bài gửi : 114
A.Point : 196
Birthday : 10/01/1996
Join date : 17/02/2010
Age : 28
Đến từ : Ssanti cao cấp thuộc tập đoàn chém gió xuyên lục địa "No Name"

[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitimeTue May 25, 2010 11:00 am

@ss Stefanie : One shot mà ss Sad Em đọc cũng thấy tình cảm lắm
Vì thấy box fanfic nhà mềnh loãng quá nên em post tạm vậy
But em ghi rõ link gốc và tác giả ~ có đính chính là đây ko phải do em vik
Hi vọng box fanfic sẽ sớm có Mod để quản lý chặt chẽ hơn :x
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story   [One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[One shot] Kokoro ~ Lonely scientist story
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ONE SHOT]FIRST KISS

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AF21vn • Anti fan 2ne1 • 1st forum anti 2ne1 VN :: AF21vn LAND :: Fanfic-
Chuyển đến